16 thg 5, 2009

Ba tên Đồ tể lớn nhứt của nhơn loại ( kết )

Viết cho ngày 30 tháng Tư và Tháng Năm 2009:

(Kỳ III)

Ba tên Đồ tể lớn nhứt của nhơn loại trong thế kỷ XX:

100 triệu người chết:

Hitler : 25 Triệu người chết từ 1933 đến 1945

Staline : 12 Triệu người chết từ 1924 đến 1953

Mao Zêđông : 65 Triệu người chết từ 1949 đến 1976

và để so sánh và suy nghĩ

Hồ Chí Minh : bao nhiêu ?

Phan Văn Song

100 triệu người chết với 3 tay đồ tể nầy: kỷ lục trong lịch sử loài người. Tại sao ? Làm sao ? Phương thức nào ?

Không lấy gì là khó khăn lắm ! Hãy lựa một anh chàng tương đố khá thông minh nhưng rất quỷ quái, đầy mặc cảm, gò bó, hẹp hòi và thiếu nhơn tính. Hãy cho hắn ta chiếm một quyền hành độc tài. Hãy tìm cho hắn ta một chủ thuyết và đưa chủ thuyết ấy thành cuồng tín: loại thay đổi một xã hội hay một dân tộc: « thuần chủng » hay « cộng sản ». Trộn đều với những bối cảnh đặc biệt, cách mạng, chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế. Kết quả: một biển máu...

3/ Mao Ze Dong :

Hay là cuộc Tẩy nảo khổng lồ. Hắn trông có vẽ tử tế với nụ cười hiền hòa trên các bức hình chánh thức treo trên tất cả mọi bức tường, khắp cả nước Trung Quốc. Nhưng coi chừng, trong bộ ba tên đồ tể nhơn loại của thế giới, tay nầy nặng tay nhứt. ... số nạn nhơn thuộc về tay y nặng nhứt.

Hắn là ai :

Mao Zedong ( hay Mao Tsé Toung) lãnh đạo Trung Quốc từ 1949 đến 1976. Thoạt tiên là Chủ tịch nước đến 1959, sau đó là Chủ tịch Đảng. Tay bạo chúa tương lai sanh ra trong một gia đình nông dân trung lưu, năm 1893, ở một tỉnh miền tây Trung Hoa. Thuở thiếu thời, cậu thiếu niên họ Mao theo cha làm ruộng. Nhưng cậu không thích, và quyết chí đi học để là giáo viên. Cũng như bao thanh niên có học thức những năm tháng ấy, cậu njghĩ rằng Trung Hoa khó có thể phát triển được vì bị gò bò trong những hủ tục.

Năm 1919, cậu Mao thoát ly gia đình đi lên Beijing, ở đấy cậu vừa đi học ở Đại học vừa làm việc trong một Thư viện. Sẳn môi trường, và hiếu học, cậu biến thành con một sách, và tìm được chân lý qua những sách nói về chủ nghĩa Mác Xít (Marxism). Một Chủ nghĩa rất được ăn khách vừa mới ra lò bên Nga từ hai năm nay. Thực sự mà nói, chủ nghĩa Mác Xít rất hạp với tư tưởng các thanh niên Trung Hoa lúc bấyb giờ, trong một xứ Trung Hoa đầy sự bất công, một Chủ nghĩa để nghị đem tất cả của cải chia đều cho mọi người, để mọi người cùng đều hưởng thụ xcông bằng với nhau. Quá đẹp !

Lên ngôi:

Tháng 5 năm 1919. Cậu thanh niên họ Mao đang cùng các ngàn bạn bè sanh viên biểu tình, la to khẩu hiệu « Hãy cứu Trung Quốc », để phản đối sự có mặt của các quốc gia ngoại quốc, như Nhựt Bổn, Anh Quốc đang chiếm đóng và đang chia cắt Trung Hoa ra từng mãnh nhỏ. Những cuộc biểu tình của các sanh viên có tin thần ái quốc, những cuộc đình công, bãi thị càng ngày càng nhiều, là để rửa nỗi nhục Trung Hoa bi chiếm đóng. Trong những khẩu hiệu thường được xử dụng, người ta để ý đến khẩu hiệu « Hãy xóa bỏ quá khứ đi, hãy bỏ những hủ tục ». Nói tóm lại giới trẻ Trung Hoa đã chán ngấy những tập tục, hủ tục xa xưa, muốn đưa văn hóa Trung Hoa vào thời đại mới. Họ Mao hoàn toàn đồng ý. Và dỉ nhiên, chàng nhập vào cuộc họp đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Hoa, Gongchangdang, năm 1921.

Hình 1: Mao Zêdong,28 tuổi, vừa gia nhập Đảng Cộng sản Trung Hoa.

Những đề nghị của Gongchangdang là trả lại phồn vinh và danh dự cho một Trung Hoa thống nhứt. Thực vậy, Trung Hoa vào những năm 1920 quá loạn, và bị chia năm xẻ bảy do những tướng vùng, (một loại Sứ quân -Warlord), mỗi vị hùng cứ một vùng với những lực lượng quân đội khổng lồ. Từ năm 1911 đến 1928, trên 130 trận nội chiến đã xảy ra giữa 1300 tướng vùng !

Để chống các tướng vùng Đảng Cộng sản liên kết với Đảng Quốc gia, Quốc Dân Đảng, Guomindang. Cuộc liên minh không thành, hai Đảng đánh nhau và 22 năm sau, Đảng Cộng sản toàn thắng. Cũng trong khoản thời gian ấy, bằng đủ mưu mẹo, bằng những biện pháp cứng rắn đỗ máu, Mao Zedong leo lên bực thang tối cao của quyền hành. Và ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao chủ tịch nước tuyên bố sự ra đời của Cộng Hòa Nhơn dân Trung Hoa.

Trong bộ tam sên bạo chúa đồ tể của thế kỷ XX, Mao là tay khát máu nhứt, tại sao ? :

Các nhà sử học đều đồng ý cho rằng Mao Zedong trách nhiệm cái chết của khoảng 65 triệu người. Kinh hoàng !

Để giữ kỷ lục nầy, Mao sử dụng một bửu bối. Thanh trừng và thanh lọc. Vũ khí sử dụng được các tay Công sản Đông Âu đặt tên lá « phương pháp xắt chả luạ ». Từng lát, từng lát mỏng. Thanh toán từng nhóm nhỏ, ta tố cáo, ta cô lập, ta thanh toán, từng nhóm nhỏ, từng lát mỏng, như xắt chả lụa.

Hình 2: Đấu tố.

Thoạt tiên Mao thanh toán nhóm Quốc Dân Đảng, thua trận, không còn được dân chúng ủng hộ nữa, dễ thôi. Sau đó tới điền chủ, cũng dễ thôi, rồi đến các nông dân, lớp trung lưu. Luật cải cách ruộng đất năm 1950, cho phép tịch thu đất các điền chủ và giao cho các nông dân vô sản. Ai không vâng lệnh sẽ bị tố khổ và bị thanh toán. Phong trào đấu tố được Đảng Cộng sản chỉ đạo, một tỷ lệ, một định suất (quota) « kẻ thù » được lập ra để lấy thành tích, mỗi làng phải có ít nhứt là một gia đình « phản động ».

Sau cải cách ruông đất đến Phong trào đấu tranh tư tưởng, trí thức, rồi đến những ai có tiếp xúc với người ngoại quốc, hay người phương Tây. ... Từng lát, từng lát, như xắt chả lụa, Mao thanh toán và giết sạch những nguy cơ có thể làm lung lay cơ nghiệp của Mao. Và tinh vi hơn, để bảo vệ Đảng, Đảng tổ chức một hệ thống « trông nom » để tìm « kẻ gian » : trong mỗi phường xóm gia cư, một ủy ban an ninh quan sát và ghi chép nhứt cử hành động của mỗi cá nhơn. Người người sống trong sự sợ hãi, vì không một ai có thể sống yên lành cả. Ai cũng có thể dòm ngó và tố cáo người khác cả, kể cả những người cùng trong một gia đình. Mao còn cho tổ chức những cuộc họp hàng ngày Kiểm và Tự Kiểm. Mỗi người phải tỏ ra mình là người Cộng sản tốt, và phải kiểm điểm xem ai là những kẻ không đủ giác ngộ, những « kẻ nội thù », những người « do dự » hay những tay « phản đông » không tin lời dạy của Mao Chủ Tịch.

Những kẻ phản động, những nội thù, những kẻ thù cách mạng và nhơn dân đều phải đi « lao động cải tạo », laogai. Suốt triều đại Mao Zêdong, vào khoảng 50 triệu người bị tập trung vào khoảng vài ngàn trại cải tạo. 20 triệu không trở vê.

Mao Zêdong và Nạn Đói lớn nhứt nhơn loại:

Một nạn đói giết vào khoảng trên 40 triệu người từ năm 1959 đến 1961 do lỗi của họ Mao.

Mao có giấc mơ, muốn biến Trung Hoa từ một nước nông nghiệp nhảy vọt thành một nước Công nghiệp như nước Anh trong vòng mươi đến mười lăm năm. Năm 1958, Mao tung kế hoạch « Đại Nhảy vọt ». Một chương trình điên rô: Trung Hoa là một nước nông nghiệp, thế mà Mao chủ trương đem tất cả hàng triệu nông dân lao vào các nhà máy, và để hiện đại hóa nông nghiệp, buộc tất cả những nông dân còn ở lại quê mình làm nghề nông hãy gom chung lại những dụng cụ và tài sản sản xuất: từ hột giống, đên trâu bò, cày bừa .... lý do là dễ dàng sử dụng, không bị phân tán, làm

theo phương pháp nhà máy công nghiệp. Mao cho tổ chức những « Xã nhơn dân » gom những nông dân của nhiều làng khác nhau. Mọi nông dân đều làm việc nông cho các Hợp tác Xã của Nhà nước, nhưng nếu cần họ có thể lao động (xung phong hay sung công) cho ngành xây dựng, một nhà máy, một công trình, đào kinh, xây đập nước ...

Hình3 : Năm 1958,Đại nhảy Vọt, Trung Hoa nông nghiệp phải thành Công nghiệp: 40 triệu nạn nhơn

Mao quyết tâm muốn Trung Hoa nâng con số sản xuất thép toàn quốc lên gấp ba trong vòng một năm. Vì thế Mao buộc toàn dân phải xây nhà máy sản xuất thép. Và mỗi mỗi người dân phải cống hiến kim loại để đúc thép, luyện kim... và mọi người đều đóng góp, kẻ chiếc xe đạp, người cái nỉa, kẻ cái muổng, cái kéo, con dao ... cái gì kim loại là cứ đưa vào. Kết cuộc: những khối kim thép được sản xuất phẳm chất tồi, dễ gảy, dễ vỡ, không xử dụng được. Và những nông dân chăm lo cho nhà máy sản xuất thép ngày đêm lơ là việc đồng án. Ruộng nương đã thiếu nhà nông, lại thêm ý kiến bá vơ của ông Chủ tịch, làm tài khôn, muốn phải cấy những cây mạ sát với nhau để mong có lúa nhiều mà không hao đất. Kết quả, các cấy lúa vi thiếu chổ không lớn được, thất mùa, thế là dân đói. Đã thế, Chủ tịch còn ra ý kiến phải dùng tất cả mọi rác rến làm phân bón, rác nhà bếp, mảnh sành, mãnh chai, gạch vụn... Cà chớn thế ! Dỉ nhiên là chỉ có thất mùa thôi !

Thế nhưng, vì tên bạo chúa đã tạo một không khí kinh hoàng, nên không ai dám lên một tiếng than thở, một tiếng can gián, hay chống đối : trại laogai, hay xử bắn ngay. Ngược lại, bọn cán bộ đảng Cộng sản địa phương, nâng bi, báo cáo láo, và tuyên bố những kỷ lục vượt chỉ tiêu càng ngày càng cao. Kỷ lục nầy vượt kỷ lục kia, ngày nào Trung Ương Đảng cũng nhận báo cáo vượt chỉ tiêu cả, Mao và Trung Ương Đảng Cộng sản hoan hỉ tuyên bố và khuyến khích nhơn dân Trung Hoa « Hãy ăn uống thả giàn cho hả những ngày lao động cực khổ ». Nhưng ngay vào mùa đông đầu của chiến dịch Đại Nhảy Vọt, mùa đông năm 1958 -1959, cả Trung Hoa thất mùa, các kho lương thực trống trơn, nói láo không thay được cơm gạo, nạn đói bắt đầu. Người già và người đau yếu bắt đầu chết trước, lần lượt đến đàn bà con trẻ, nhiều vùng cả toàn tỉnh chết đói. Nhưng khi Mao nghe đến nạn đói, một anh cán bộ cao cấp báo cáo là có bọn đầu cơ đã giấu gạo, giấu lúa. Một cuộc đàn áp dã

man bắt đầu diễn ra ở các vùng thôn quê. Quân đội và Công an cố đi tìm những hạt gạo tưởng tượng đang bị bọn đầu cơ tưởng tượng giấu kín. Chết vi đói, nông dân Trung Hoa tiếp tục chết vì bị đàn áp bằng súng của quân đội và công an nhơn dân Trung hoa .... Thật thê thảm !

Tại sao nhơn dân Trung Hoa chấp nhận bị giết như vậy ? :

Hệ thống đàn áp quá tàn bạo và quá tinh vi. Người bị đàn áp quá sợ hãi bị tê cúm người lại, đói quá, đầu óc không còn suy nghĩ nữa. Chỉ biết sanh tồn kiếm ăn hàng bửa.

(Viết đến đây tôi hồi tưởng lại những năm tháng sau ngày mất nước 30 tháng tư năm 1975, và những ngày tháng những năm 76, 77 và sau đó... đói, nghèo, ăn sắn, ăn củ, ăn bo bo, bo bo nuôi heo heo còn chê, ... đói mờ con mắt, người viết lúc ấy ở trại T20 có hôm cả phòng đói quá chỉ uống nước cho cành hông rồi ngồi « nghe mồ hôi chảy» ).

Cái bao tử nó ra lệnh, ý chí đấu tranh không còn, làm sao người dân có sức phản kháng. Có nhiều làng lúc ấy không còn sức để chôn những người chết.

Cũng năm 1959, có thể Mao cảm thấy ân hận, hay có thể Mao nghĩ rằng nhơn dân Trung Hoa nay đã vào khuôn rồi, không lo lắng gì nữa và hắn ta từ

Hình 4 : Công trường đập nước tỉnh Henan: 60 ngàn người. 10 ngàn người chết

chức Chủ tịch Nhà nước, chỉ giữ chức Chủ tịch Đảng Cộng sản thôi. Và tay Chủ tịch mới Liu Shaoqi cũng có lẽ ân hận, nới tay. Họ Liu cho phép nông dân có một mãnh vườn riêng, để tự canh tác, kiếm thêm lương thực, và có thể bán những sản phẩm mình trong những chợ nhỏ. Chủ tịch Liu còn bắt đầu phá bỏ hệ thống Xã nhơn dân.

Anh Mao giận lắm, các đồng chí Trung Ương thận cận nầy đang ló mòi phản động đây, Chủ tịch Đảng phải kiếm cách trả thù ..; phải làm một cuộc cách mạng chống bọn cầm quyền nầy. !

Cách Mạng Văn Hóa, một cuộc tắm máu !:

Mao âm mưu với nhóm quân đội và công an trung thành để hạ bệ các đồng chí nay đã phản Mao : Liu Shaoqi, Deng Xiaoping hay Peng Dehuai .... Năm 1964, lợi dụng chương trình huấn luyện quân sự các sanh viên biến thành bắt buộc, Mao tung ra chiến dịch Cách Mạng Văn Hóa.

Các sanh viên được đoàn ngũ hóa bằng những khóa huấn luyện quân sự có vũ trang được tung đi mọi nơi để chỉnh lý và làm cách mạng.

Hình 5: 1966, dưới sự giựt giây của Mao, thanh thiếu niên nam nữ vũ trang, lập thành những Vệ Binh đỏ. Đây là « Cuộc cách mạng văn hóa ». Không một chút tình cảm. Vệ binh đỏ , tay cầm cuốn Hồng thư, trích những câu nói của Mao Chủ tịch, đi đấu tranh tư tưởng với đám già hủ tục.

Các cán bộ công an len lỏi vào tận các trường Đại học xúi dục các sanh viên chống lại các thầy giáo, chống cái gọi là hủ tục trí thức và chánh trị. Năm 1966, họ Mao đưa ra khẩu hiệu « Con người luôn luôn cần phải đấu tranh », và qua hệ thống truyền thanh kêu gọi giới trẻ phải phá bỏ tất cả những « xiềng xích kiểm soát ».Hàng triệu học sanh, sanh viên nỗi dậy trong toàn xứ Trung Hoa. Từng đoàn thanh thiếu niên nam nữ dưới tên « Hổng Vệ Binh » hay nôm na « Vệ Binh đỏ » tấn công thoạt đầu vào các giáo chức, thầy giáo, các giám đốc các trường học, tiểu, trung hay đại, sau đó các xã trưởng, các thị trưởng các tỉnh nhỏ, sang tỉnh vừa vừa và sau cùng các thành phố lớn, cuối cùng sau rốt là các cán bộ của Đảng Cộng sản địa phương, trung cấp, và giai đoạn chót là cán bộ cao cấp. Những người bị tố thường bị đội một cái mũ tai lừa, cổ bị mang một tấm biển hài những tội trạng của mình, những tiếng mắng nhiếc nguyền rũa. Vệ binh đỏ làm nhục họ bằng buộc họ phải bò lết trên mặt đất, đánh đá họ, và buộc họ phải làm tờ kiểm thảo những tội lỗi hoặc sai lầm. Nhiều người, bị giết, một số tự tử vì quá nhục nhã.

Hình 6: Các Vệ Binh đỏ đưa cao cuốn Hồng Thư.

Hình 7: Cách Mạng Văn Hóa. Hai cán bộ cao cấp đang quỳ gối dưới mõt cái hố. ...nguy hiểm, các sọ người chung quanh chứng minh.

Sau khi đã giải quyết, khai trừ xong nhóm cầm quyền chống mình và thanhn toán xong Liu Shaoqi, Mao giài tán Hống vệ quân bằng dùng quân đội và công an. Ở đau cầm dưng vũ lực Mao xử dụng vũ lực. Những nhóm Vệb binh cứng đầu Mao cho phép quân đội nỗ súng. Nhiều thành phố quân đội vào bằng đại bác và bằng máy bay oanh tạc ! Từ 1 đến 3 triệu người chết. Trên 15 triệu Hồng Vệ Binh bị tập trung đi cải tạo laogai.

Với những thành tích như thế, thanh trừng bằng máu, Đại nhảy Vọt, Cách mạng Văn Hóa ... Mao đáng lý là phải bị nguyền rũa. Nhưng không trái lại ở Trung Hoa ảng Cộng sản ngày nay vẫn buộc người dân tôn thờ họ Mao. Quái lạ ! Và một chân dung khổng lồ của y ngư trị trên quảng trường mênh mông Thiên An Môn. ....

Và Hồ Chí Minh ? :

Một tuổi trẻ đầy mặc cảm như Hitler, như Staline : đường công danh không thành. Âm mưu, chuyên tổ chức giết và thanh toán tất cả những địch thủ đấu tranh phương pháp Xắt chả lụa như Mao Zê dong.

Hồ Chí Minh áp dụng đùng những bài học của Mao về Cải cách Ruộng đất. Cũng phương pháp quota, mỗi làng mộtb gia đình vân vân... Áp dụng đúng bài vỡ Công An trị. Cả nước Việt nam, cũng như Trung Hoa là một nhà tù lớn. Công An kiểm soát tát cả: rình rập, con tố cha, vợ tố chồng, ... Dân Do thái bên Đức, dân Liên sô, dân Trung hoa, dân Việt nam dưới thời những bạo chúa như những con cừu, sắp hàng răm rắp đi vào chổ chết, có tội bị tù đi lao động cải tạo thiếu ăn thiếu dinh dưỡng, lao động nặng nhọc, chết. Sống ssợ sệt, hèn, không có tội, xung phong đi nông trường, lao động cực khổ ăn kém , cũng chết . Sống anh hùng xung phong đi lao động Trường Sơn xẻ núi vào Nam đánh Mỹ cứu nước cũng chết. Ngã nào cũng chết, cà chớn cũng chết, tử tế cũng chết.

100 triệu nhơn mạng với ba tay đồ tể, còn phải cọng thếm với các đệ tử nữa.

Hồ Chí Minh bao nhiêu ? Fidel Castro bao nhiêu ?

Với 2 triệu người, Pol Pot chỉ là hạng tép riêu. Thế mà nhóm Pol Pot bị ra Tòa, mang tội ác Nhơn loại. Nhóm Tutsi ở Rwanda, củng chỉ 2 triệu, Milosevic cũng chỉ 2 triệu. Không bằng cái lẻ của các Hồng vệ binh trung Hoa cứng đầu.

Miền Bắc Việt nam cũng có một giai đoạn muốn làm công nghiệp, học luyện kim. Cũng có lúc trăm hoa đua nở... cách mạng văn hóa nhưng để đánh những tư tưởng sai lệch.

Chúng ta người Việt nam phải sáng suốt nhận định rõ là Hồ Chí Minh cũng là một tên đồ tể nhơn loại dẫn đắt dân tộc Việt nam đi vào địa ngục. Hàng triệu thanh thiếu niên nam nữ hai miền Việt nam đã mất mạng , mất tuổi thanh xuân cũng vì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam đi theo con đường hai tên đồ tể nhơn loại ghê gớm là Staline và Mao Zêdong. Một tài liệu mới nhừt cho biết thần tượng của Staline là Hitler. Tôi đang đi tìm và sẽ cống hiến quý độc giả.

Với ba bài viết trong dịp 30 tháng tư năm nay, tôi mong người Việt nam trong nước và ở hải ngoại đừng quên ai là kẻ đã đưa dân tộc chúng ta đi váo vực thẳm. Ngày nay cũng còn rất nhiều người vì quá giận bọn bán nước cầu vinh đang cầm quyền, nên quên cái gôc của tình hình thê thảm ngày

hôm nay. Ai là người đã bán dân tộc ta cho Tàu, kẻ thủ truyền kiếp của dân tộc Việt. Hồ Chí Minh.

Một ngàn năm đô hộ chưa đủ sao ?

Sau thời Bắc thuộc, triều đại nào bên Tàu đều có một lần thử xâm chiếm Việt nam: Đời Hán, Ngô Quyền đã đuổi được với trận Bạch Đằng, đời Đường Lý Thường Kiệt, đời Nguyên Trần Hưng Đạo, đời Minh Lê Lợi, đời Thanh Vua Quang Trung...

Hãy nhớ đến bọn Tàu Phù Quốc Dân Đảng Lư Hán theo gót đồng minh vào giải giới Nhựt... ? Thế mà ngày nay bài học đã quên, vì chỉ muốn thắng Tây, lúc ấy đã trao độc lập lại cho Việt nam rồi, (Hiệp Ước Élysée 8 tháng 3 1949, Quốc gia Việt nam đã lấy lại độc lập không đỗ máu) thế nhưng vì chỉ muốn cộng sản hóa, đúng với lệnh của Staline và của Mao, nên Hồ Chí nminh chấp nhận cho quân Chí nguyện quân Tàu đánh Điện Biên Phủ (ngày nay những tài liệu của Tàu, của cả Việt nam đều chứng minh là ông tướng Võ Nguyên Giáp không thắng trận một mình ên đâu mà có bọn Tàu phù hỗ trợ giúp vốn)

Cũng vi cái nợ ấy mà ngày nay, ngậm bồ hòn làm ngọt. Biên giới lãnh thổ trên đất liền phía Bắc mất, biên giới phía Đông trên biển cả mất. Một tay Thủ tướng Việt nam, đường đường, chính chính dám viết thơ chấp nhận cổ võ cho người ngoài xâm chiếm Hải Đảo mình, đất nước của mình ; và còn tuyên bố: « thà giao cho thằng Tàu còn hơn cho thằng Ngụy ».

Thằng Ngụy đây là thằng anh em Việt nam. Cùng máu cùng mũ, cùng huyết thống, nó có đánh nhau vỡ đầu với thằng anh em miền Bắc, nó cũng là người Việt nam, nhưng nó, mặc dù đánh nhau với Cộng sản, vẫn không quên giữ nước, vẫn can trường giữ bờ, giữ cỏi khi thằng Tàu phù xâm nhập. Vậy thì ai Ngụy đây ! Thuở hai Chúa Trịnh Nguyễn phân tranh, 200 năm đánh nhau, nội chiến, có Chúa nào cỏng rắn cắn gà nhà đâu ? Mua súng mua đạn của Hòa Lan Bồ Đào Nha để oánh nhau ? có, nhưng không Chúa nào dùng Tàu phù chơi Chúa kia. Thậm chí có quân Tàu qua lánh nạn nội chiến Thanh / Minh, Chúa Nguyễn giao đi mỡ mang bờ cỏi, buộc các dân tỵ nạn Trung Hoa biến thành người Việt nam mở mang bờ cỏi phía Nam. Chứ đâu như các Hán Ngụy ngày nay chỉ biết bán nước cho Tàu. Mà Tàu đô hộ, thì ráng đọc bài viết vế Mao Zêdong dùm; Mao giết 1 triệu người, chỉ là buổi ăn tráng miệng của hắn.

Phạm Văn Đồng, tay đàn em của Hồ Chí Minh là Hán Ngụy. Tàu Ngụy. Như vậy, Hồ Chí Minh là Nga Ngụy, rồi Tàu Ngụy. Khi xưa, lúc Đảng và nhà nước Việt nam họp ở nhà Quốc Hội Việt nam ở Hà nội lúc bấy giờ, các bạn Hán Ngụy Hà nội, có thấy mắc cở không ? Khi nhìn lên phông tường có hình ba ông Tây râu Xồm : Các Mác, Lê Ninh Xì Ta Linh. Lại thêm hình tên Tàu phù ghẻ ruồi không bao giờ đánh răng, không bao giờ tắm là tên họ Mao.

Cùng lúc ấy ở miền Nam Saigon, dân Mỹ ngụy đâu có treo hình Washington, hay cả Tổng thống Mỹ đương thời, chỉ treo hình vị Tổng thống đương thời thời: Ngô đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu. Thế mà miền Nam mang tiếng Ngụy.

Đồng bào Việt nam ơi !

Bọn Hán ngụy ngày nay đang trong thế kẹt, tiền mượn của của Tàu quá nhiều, ăn ngập mặt. Hôm nọ mới ra tuyên bố Hoàng Sa là của Việt nam, hôm kia mới ra tuyên bố Hoàng Sa có tỉnh ủy. Hoàng sa của Việt nam muôn thuở, sao nay mới có tỉnh ủy? Mai nầy ra Liên Hiệp Quốc nộp hồ sơ xác nhận lãnh hải và ghi nhận thếm lục địa. Chưa muộn lắm !

Nhưng, có phải tại sức ép của dư luận nhơn dân mà các anh Hán ngụy nầy làm việc nầy không ?

Tranh chấp Hoàng sa Trường Sa, tranh chấp biên giới , thì việc đầu tiên ngưng ngay thương thuyết cho phép công ty Tàu đến khai thác Bauxite ở Tây nguyên. Và đuổi ngay lập tức các thợ thuyền Tàu vế nước .

Đang tranh chấp biên giới mà đi làm ăn .

Đồng bào trong nước phải mau mau ép Nhà cầm quyền Hán ngụy cắt liên hệ thương mãi với Tàu.

Ngày 2 tháng 5 năm 2009

Phan Văn Song

Ghi Chú:

Tài liệu về Mao: China , tài liệu nghiên cứu chung; Nhà sách Taschen.

Tất cà những con số và bản đồ do Le livre noir du Communisme (cuốn Sách đen về Đảng Công sản ) Tài liệu nghiên cứu chung . Nhà sách Robert Laffont

· Tôi không viết việt hóa tên Trung Hoa. Người Trung hoa tên và phát âm theo âm Quốc ngữ Trung hoa. Tôi viết tên Trung hoa theo cách viết phiên âm quốc tế.

· Chỉ có người Hoa mới phát âm theo từng vùng.

· Thí dụ con số một phát âm giọng Beijing (qwaju) là í. Phát âm theo Quảng đông (kwangtunghoa) là dách. Tiếng hán việt là nhứt. Nhưng người Việt ta sẽ nói là một

· Hu jintao; Tôi gọi ông ấy là Ông Hu (Hu Xếnh Xáng) , chứ không gọi là ông Hồ (cẩm Đào). Mà gọi Ông là Ông Hồ chắc Ông cũng không hiểu. Vì vậy Việt hoá tên tàu là một thái độ không đúng. Vì Hồ là một họ Việt nam. Chúng ta muốn không làm nô lệ cho Tàu thì tránh việt hóa tên chệt.

Người theo dõi