24 thg 6, 2009

24.6.09 Từ Áo Trắng Em Đến Trường Đến Áo Trắng Em Lên Giường

Một trong những đề tài thường rất nóng ở Việt Nam là chuyện 'cháy nhà thờ', cháy ‘chùa’, cháy chợ, cháy trung tâm thương mại... Cháy cho Chay, Cháy, Chảy, Chày… Cháy cách đây hai năm, năm năm có khi cả chục năm rồi, nét chung cách cháy diễn ra trong nhanh chóng, và cách chữa không có thuốc chữa, chỉ trong vòng chừng ba mươi phút nơi tôn nghiêm đó đã bị thiêu trụi. Vừa rồi có thông tin một Giáo đường bị cháy cách đây hai năm vào lúc giữa đêm, nơi có số giáo dân hơn hai ngàn. Chưa ai rõ nguyên nhân cho mãi đến khi các thư mời được gửi đến hải ngoại mời nhiều Việt kiều về dự lễ đặt viên đá đầu tiên nhân ngày 30-4-09… thiên hạ mới hay với cảnh hoang tàn, đổ nát, tro bụi của ngôi Thánh đường không mấy chốc lúc không giờ… Đất nước Giao Chỉ này quả có nhiều tin nóng! Câu chuyện cô giáo phạt học sinh bằng cách buộc các em nuốt bao nilông, chuyện hai nhà ngoại giao hàng đầu của Bỉ đã mua vé và giữ chỗ rồi vẫn phải bị đuổi xuống hàng ghế phó thường dân để nhường ghế cho các Ông uỷ viên trung ương Việt cộng, cho dù trước đó Vị Bộ trưởng ngoại giao Bỉ đã được đón tiếp một cách trọng thị tại Dinh Thủ Tướng với khẩu hiệu: Việt Nam trân trọng chào đón các nhà đầu tư và luôn là bạn của mọi người. Chuyến bay của hãng Hàng không Pacific Airlines đã làm đúng theo nào 'đừng nghe những gì cộng sản nói nhưng hãy xem những gì cộng sản làm.' Bệnh thành tích của Việt Nam vẫn như cũ, có tin từ Bộ Giáo dục phấn đấu đến năm 2010 có được 20.000 tiến sĩ. Ôi ! Quả là bao tiến sĩ giấy như ông! Hiện tại nghe bảo có trên 2000 tiến sĩ và thạc sĩ nhưng chỉ là sự xào qua tráo lại, số luận văn có giá trị góp phần đồng hành cùng tri thức đồng loại đếm được trên đầu ngón tay. Vậy chỉ có thổi bong bóng hay nói theo dân gian gọi là “nói lấy được” và tất nhiên chuyện đã xảy ra là dạy lấy được như cô giáo kia đã giáo huấn học sinh qua hình phạt nuốt bao ni lông, trong lớp có bao nhiêu học sinh xé ra từng mảnh nhỏ và trẻ bị phạt phải nuốt chừng ấy miếng… Và chuyện vui trước khi nghỉ hè khiến các em dù còn bé nhưng nhớ mãi làm bài học đi đường 'lề phải' trong chế độc độc quyền: các con cứ giơ tay lên trong giờ dạy mẫu, thầy sẽ biết ai trong các con có thể trả lời được và gọi, các con nhớ không và thầy biết tất cả, các con đừng sợ! Thế là các em đã có bài học nói láo khi chuẩn bị hành trang vào đời, mình không nói láo thầy cũng nói láo, một xã hội tồn tại trên căn để của sự lừa lọc lẫn nhau dẫn từ ý niệm chính trị phải gian ngoa mưu sĩ hầu bằng mọi cách cướp được chính quyền rồi mọi thứ sẽ được hợp thức hoá qua cái gọi là hợp pháp cho dù không hợp lý, rõ ràng cướp đêm là giặc cướp ngày là quan. Hành trang của các em dù mới là tiểu học không rõ chứa những gì trong đó mà túi xách em nào cũng muốn quằn lưng, và có thứ nhẹ hơn trong túi của học sinh lớn hơn nhưng toàn phim sex, thậm chí với điện thoại di động chúng còn quay cho việc hành lạc của chính mình và phát tán khắp nơi như một phong trào, dù tuổi mới lớn mười ba mười bốn… Ở một tỉnh xa xôi miền núi như Lạng Sơn, không kể đến các thành phố lớn, đã xảy ra chuyện khuếch tán từ chính các học sinh lớp Mười, chúng tự quay qua điện thoại di động và tranh nhau phổ biến; có cả một em mới lớp Sáu bị bắt quả tang trong nhà thổ, theo các phóng viên theo dõi ghi lại theo lời khai của gái gọi: cậu ta cũng làm mọi chuyện như phim sex, nhưng cái ấy chưa đến tuổi hoạt động… Không nói chuyện với Việt cộng nữa nhưng ở đây vai trò của các tu sĩ thuộc các tôn giáo ở Việt Nam, người viết tiếp xúc với rất nhiều Linh mục nhưng hầu như không mấy ai quan tâm về kết quả của bài giảng cũng như tầm ảnh hưởng mà mỗi vị có thể có trên mỗi cá nhân dù chỉ với những thành phần là men là muối trong từng xứ đạo, nhiều giáo xứ linh mục không còn ảnh hưởng gì đến con chiên, chỉ ngồi đó chờ chết vì chính nhân cách của các linh mục này, còn Giám mục thì sợ đụng chạm mích lòng nhất là mấy ông trong Mặt trận tổ quốc, Uỷ ban đoàn kết tôn giáo... Sự đáng buồn là tất cả qua thể hiện bên ngoài đều chạy theo vật chất và bên sau đồng tiền không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chợ tình Sapa không còn là nơi trai gái H’ Mông được dịp tỏ tình để chọn vợ chồng theo phong tục truyền thống, ngày nay nơi đây trở thành chỗ mặc cả mua dâm, ngay cả trên những khuôn mặt các thiếu nữ đơn sơ má trắng môi hồng thật dễ thương này mới độ tuổi trăng tròn, mười bốn, mười lăm… Các em đều cho biết đều đã bỏ học, đi làm nghề bán đồ lưu niệm hay có quan hệ với ai nhất là người nước ngoài hay Việt kiều về nước sẽ được khấm khá hơn, chúng còn rành cả với Tây ba lô thà về làm rẫy sướng hơn. Quả là cuộc sống vốn đã cơ hàn khi không tự mình biết đủ mà chạy theo thời thượng, nhiều gia đình trong cơn lốc xoáy này đã không giữ chân được con cái: chúng thường bỏ học. Nếu có điều kiện mời mọi người lên thăm vùng cao, chênh lệch giàu nghèo của Việt Nam thật kinh hoàng. Ngày xưa học giỏi đỗ dạt để được tiến cử ra làm quan, còn dưới chế độ toàn trị này việc học chỉ là cầu may, con cháu cán bộ đảng viên chỉ cần học tại chức và qua các lớp bồi dưỡng có thể từ y công lên y tá rồi y sĩ đến bác sĩ, tương tự như vậy ở mọi ngành, nên mới xảy ra chuyện các cử nhân ngồi chấm cho đậu tiến sĩ tại Đà Nẵng cho đến khi mọi chuyện được phanh phui với báo chí, đại học này mới tuyên bố thật là thuộc loại trí trá MD2 , tức mặt dạn mày dày: xưa nay ở đây là vậy và đã có hàng trăm tiến sĩ ra trường… đúng là loại tiến sĩ trường làng Việt cộng. Nếu dựa trên nhân số đang ở tuổi cần khuyến khích giáo dục từ 6 đến 18 tuổi, thì không thể nói năm sau số học sinh bỏ học ít hơn các năm trước mà phải hiểu rằng càng ngày tổng số học sinh bỏ học càng tăng cao. Cần phải dựa trên dân số ở tuổi đi học để thống kê số học sinh nhập học mỗi năm, mới có thể biết sĩ số tăng giảm thế nào. Bao biện, khoả lấp sai lầm là vô trách nhiệm trong việc giáo dục. Chuyện thầy đánh trò, trò đánh thầy nhan nhản khắp nơi, học sinh cho thầy các “bài học” bằng bạo lực như Trung Quốc cho Việt Nam là chuyện thường, phim ảnh khắp nơi không sex cũng bạo lực. Thanh niên nếu có chút tài năng thì không chọn học ngành sư phạm, đâm ra phần nhiều những người vừa dốt vừa kém đạo đức thành thầy thành cô. Giáo dục công dân lúc nào cũng nhồi tư tưởng chính trị triết học Mác Lênin vào, học sinh đi học, nhỏ thì khăn quàng đỏ, chịu thêm sự quản lý của Đội thiếu niên tiền phong, lớn lên chút nữa thì lại chịu thêm sự quản lý của Đoàn thanh niên cộng sản. Sợ lắm. Đẻ con gái thì sợ bị thầy giáo sàm sỡ, sinh con trai thì sợ bị cô giáo đánh đập tát tai. Hết thuốc hoàn toàn với nền giáo dục ưu việt xã hội xã nghĩa. Quả thật con em dân Việt trong nước trở thành những lứa chuột bạch để mang ra thí nghiệm. Việc tiến thân trong xã hội đã trở thành hư tục, không học thì đến khi xin việc chỉ cần bỏ một khoản tiền ra để lo so với những người cắp sách đến trường thời bị lỗ nặng. Ở Việt Nam học tại chức và chính quy chẳng có sự phân biệt về thu nhập, như vậy thì làm sao mà khuyến khích trong môi trường giáo dục. Nói chung Việt Nam và Trung Quốc nếu có phát triển cũng không thể bền vững vì không biết coi trọng nguồn lực con người. Điểm đáng chú ý là học sinh Việt Nam hiện phải đóng rất nhiều loại lệ phí, thật là mâu thuẩn với danh xưng đi xây dựng một thiên đường không tưởng! Không có người có khả năng để có thể nhận trách nhiệm vào quyết định của mình nên tốt hơn cứ lấy quyết định chung của tập thể để không ai phải chịu trách nhiệm. Từ thầy giáo cho đến học trò chẳng khác gì những con vẹt chi biết lập lại những gì đã có sẵn, ngay cả khi biết là sai mà cũng không dám lên tiếng. Hệ thống giáo dục đó chỉ tạo ra những công dân hèn nhát luôn luôn cúi đầu tuân lệnh. Có thể đó là chủ trương của đảng !!! Nhồi nhét rất nhiều vấn đề phi thực tế. Một khi: thu nhập kỹ sư thua kỹ nữ, nhan nhản trên khắp mọi miền đất nước những hình thức khai thác cái libido tối đa, những gì gọi là ẩn kín ở phần chìm là 7 và phần nổi chỉ là 3, nay ngược lại ở đất nước này. Xuôi dòng về miền Tây Nam Việt Nam hay ngược lên Bình Dương nở rộ khắp mọi thứ khiêu dâm, hành dâm tại chỗ để câu khách, những quán nước tranh nhau câu khách bằng chiêu thức mở phim sex cưc mạnh 24/24… và sau đó là căn chòi nhỏ, những nhà nghỉ tạm thời. Đó là rải khắp các vùng phụ cận với các thành phố, còn tại Sài Gòn, Hà Nội thời sự ăn chơi truỵ lạc cùng ma tuý ngày đêm, phần lớn là con cái hay chính các đại cán cùng các thành phần tư bản đỏ. Ông Bộ trưởng giáo dục nào mới lên cũng vậy, ngay cả Thủ tướng hết tuyên bố này đến huênh hoang khác, không ai thấy thay đổi gì cả, càng hô hào chống tham nhũng, càng thối nát hơn, nghe mãi thiếu điều người dân muốn bịt tai lại, càng tranh thủ nói hăng, hứa lèo càng mau lên chức. Chuyện viết về Việt cộng cũng như chuyện dài nhân dân tự vệ ở miền Nam trước khi bị cộng sản chiếm đóng, hay tiểu thuyết hoá thành truyện ngàn lẻ một đêm dưới thời Cộng sản. Song không thể gọi là viết để mua vui, tất cả đều đang trả bằng đau thương hoà trên máu nước mắt của bao người. Ngoài kia hình ảnh của người mẹ đang khom người xuống, các phóng viên tường thuật là đang quỳ, người đàn bà ấy đã chết, đoàn người tìm xác người may ra có người nào sống sót trong một trận động đất mới đây tại Trung Quốc, họ đều biết không ai còn sống sót nhưng rồi đồng loạt quay trở lại vì người phụ nữ này đã chết trong tư thế lạ quá. Đúng là bà đã chết nhưng đứa bé chỉ mới chừng vài ba tháng tuổi trong sự khom người che lại của người mẹ, cháu đã được nhờ hơi ấm và còn sống bên chiếc điện thoại di động của người Mẹ ghi lại những lời nhắn đầy yêu thương của tình mẫu tử. Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con đang kêu lên nhìn Mẹ… đúng là Mẹ đã chết nhưng linh hồn mẹ vẫn còn mãi mãi, xin hãy luôn độ trì cho chúng con nghe Mẹ để chúng con không còn sợ hãi, can đảm lên và biết khởi đầu, trưởng thành trong tự do, dân chủ văn minh. Nguyễn Quang * Giáo xứ Thái Thiện, thuộc Giáo Phận Xuân Lộc. Thành lập 1972. Cháy vào lúc 0giờ 30, ngày 14-02-2006, thiệt hại 100% theo thư trình Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, ngày 14-02-2006 của Lm Laurensô Nguyễn Trường Thăng, Chánh xứ

NGUỒN : TAKE2TANGO

Lưu trữ Blog

Người theo dõi