14 thg 5, 2009

Cạy Miệng Thái Thú trên lò nướng bauxite

Đăng bởi vantuyen.net on Tháng Năm 15, 2009

Ngày 13 tháng 5 năm 2009

H,

Trong một bài viết mang tên “Vụ Bauxite Và Hiệu Quả Thông Tin” viết cho BBCVietnamese.com từ Sài Gòn, tác giả Trần Tiến Dũng cho biết: “Trong một câu chuyện, ông H, một trí thức sống ở Sài Gòn nói, ‘Từ vụ Hoàng Sa, Trường Sa đến vụ Bauxite Tây Nguyên thông tin trên mạng thắng lớn’!”

Chưa biết “Thông Tin Trên Mạng” thắng lớn tới đâu và nó sẽ đưa tới những hệ lụy nào cho Cộng sản Việt Nam; nhưng, trong nhứt thời, nó đã, đang. và sẽ làm lộ rõ mặt thật của Cộng sản Việt Nam trước công luận thế giới; và những nổ lực Dân Chủ Hóa Việt Nam từ đó cũng đạt được những thành quả khích lệ. Nó không còn bịt kín miệng dư luận như nó từng làm trong quá khứ mà bọn Thái Thú và bè lũ gia nô cũng không thể ngậm miệng ăn tiền như nó từng làm trước dư luận trong và ngoài nước. Ðiển hình dễ thấy nhứt vừa hiển lộ là chuyện cả hai phái đoàn cùng là của Việt Nam, gồm:

1. Một bên là Cộng sản Việt Nam đang cai trị 86 triệu dân ở trong nước; và

2. Một bên là đại diện hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam ở hải ngoại.

Cả hai cùng đến Genève, Thụy Sĩ, để cùng lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

1. Bản tin được đài RFA loan đi ngày 11-5-2009 cho biết: “Cuối tuần qua [8-5-2009], Việt Nam đã ra trước Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Qua bản phúc trình, ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh đã đề cập mọi khía cạnh trong xã hội Việt Nam, từ nhân quyền, tôn giáo, báo chí, xã hội, kinh tế, giáo dục, y tế, vân vân, xem như mọi việc đều hoàn hảo, tuyệt vời…” Nhìn chung đó là cách nói mang tính truyền thống lừa dối từ lâu của Cộng sản Việt Nam. Nhưng, tự biết mình không thể trắng trợn lừa dối dư luận đã quá rõ thực trạng nhân quyền ở Việt Nam nên Phạm Bình Minh đành phải lên tiếng “…công nhận có tồn đọng những thiếu sótviệc làm sai trái, thí dụ như hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa rõ ràng, có nhiều điều chồng chéo hoặc một số mâu thuẫn trong vài lãnh vực, sự am hiểu hạn chế về nhân quyền của mộ số người điều hành ở một số địa phương, hoặc chưa quen thuộc với các điều luật trong các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, cũng như thiếu hiểu biết về chính sách luật pháp của nhà nước đưa tới việc làm sai trái. Thiếu kỷ luật cũng là một vấn đề khác cần khắc phục…”

Những chữ được in đậm và gạch dưới của người trích cho thấy Cộng sản Việt Nam đã chịu mở miệng nói những điều lâu nay chúng ngậm cứng trong miệng, như ngậm “phân”, không dám mở miệng vì sợ thúi. Vấn đề tiếp theo sau đó là chúng phải làm gì. Chưa ai nghe chúng hứa, cho dầu ngay sau khi Phạm Bình Minh phát biểu, các phái đoàn tham dự ngồi ở hội trường đã bày tỏ sự quan ngại trên một số vấn đề tiêu biểu. Theo đó phái đoàn Ý và Tân Tây Lan đề xuất báo cáo viên LHQ đặc nhiệm tự do tôn giáo phải đến điều tra Việt Nam. Phần Hoa Kỳ thì yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đăng ký của các giáo hội, yêu cầu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như cho các giáo phái Hoà Hảo và Cao Ðài. Hoa Kỳ cũng nêu đích danh các tù nhân lương tâm là Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân… và yêu cầu trả tự do cho họ. Ðến lãnh vực tự do báo chí, bên cạnh nhiều nước bày tỏ sự quan tâm đặc biệt như Na Uy, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Ðiển, Canada, Hoà Lan, Úc Ðại Lợi, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Ðức… Phần Lan đã thẳng thắn yêu cầu gửi báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do ngôn luận đến Việt Nam điều tra về tình trạng tự do ngôn luận coi như không có ở Việt Nam…

Do có nhiều nước quan tâm đến sự kiện bắt bớ, sách nhiễu những người đấu tranh đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam nên Phái đoàn Na Uy đã tuyên bố: “Vương quốc Na Uy tin rằng những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền đóng vai trò trọng đại trong việc cổ vũ nhân quyền và ủng hộ sự cởi mở chính trị và dân chủ. Na Uy quan ngại khi đọc các phúc trình cho biết số lượng người bị bắt, bị cầm tù năm ngoái tại Việt Nam vì họ hậu thuẫn cho sự tham gia chính trị bằng việc phổ biến ôn hòa các ý kiến và quan điểm. Na Uy khuyến cáo Việt Nam hãy để cho các cá nhân, các nhóm và các tổ chức trong xã hội có quyền chính đáng và công nhận quyền thăng tiến nhân quyền của họ, cũng như được quyền công khai phát biểu ý kiến hoặc đối lập. Na Uy khuyến cáo chính phủ Việt Nam lấy những biện pháp thích nghi để phổ biến rộng rãi, bảo đảm sự quan tâm văn kiện ‘Tuyên ngôn Quốc tế Bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền’.”

Thông qua phát biểu của các quốc gia thành viên, điều họ lưu tâm nhất là khuyến cáo Cộng sản Việt Nam mời các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm trên các lãnh vực tôn giáo, tự do ngôn luận, bắt bớ trái phép, vân vân… đến Việt Nam. Chính Pháp, Tiệp Khắc và Latvia đã nói thẳng rằng “Sau chuyến đi điều tra của Báo Cáo Viên LHQ Ðặc Nhiệm Tự Do Tôn Giáo đến Việt Nam năm 1998 thì không còn ai được phép viếng thăm dù hiện có 6 báo cáo viên LHQ đã xin đi”.

Ðiều đáng quan tâm hơn nữa là cuộc phúc trình dự trù kéo dài 3 giờ [từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 chiều ngày 8-5-2009] nhưng do số lượng các quốc gia ghi danh phát biểu quá đông. Nên ông Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ phải cho tăng thêm giờ [đến gần 4 giờ], và hạn chế thời gian phát biểu. Lúc này, dư luận quốc tế mới thấy thêm cái “mánh đểu” của Cộng sản Việt Nam. Ðó là vì “chỉ có 45 quốc gia thành viên có thể phát biểu tại hội trường, theo thứ tự ai ghi danh trước nói trước, nên Cộng sản Việt Nam đã nài nỉ các nước bạn của chúngỳ làm đuôi ghi danh từ 6 giờ sáng để bảo đảm được phát biểu trước các quốc gia khác và lên tiếng ủng hộ chúng”. Ðiều này đã khiến một số quốc gia ghi danh nhưng không được phát biểu. Trong số này có các quốc gia dân chủ như Tiệp (Czech) hiện đóng vai trò Chủ Tịch Liên Hiệp Châu Âu (EU), Ireland, Vương Quốc Bỉ, Luxembourg, Hungary, Latvia…, nên các nước này đành gửi tới Hội Ðồng bản văn viết lời phát biểu; và Ireland đã đại biểu cho 15 nước lên tiếng phản đối như sau: “Nhân danh những người ghi danh nhưng không được phát biểu, tôi thành thật biểu tỏ sự thất vọng trước quá trình kiểm điểm hôm nay mà theo lẽ được căn cứ trên nguyên tắc bình đẳng, thế nhưng đã có nhiều quốc gia bị gạt ra, không cho phát biểu. Ðây là điều Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ phải xét lại.”

2. Trong lúc phái đoàn chánh thức của Cộng sản Việt Nam bên trong hội nghị chỉ gồm có 29 người lên tiếng phát biểu, và bị chất vấn; thì bên ngoài hội trường, trước trụ sở Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, một cuộc biểu tình của người Quốc gia Việt Nam hải ngoại tập hợp được hơn 500 người, từ khắp nơi trên thế giới, lên tiếng tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng do Cộng sản Việt Nam chủ trương và đàn áp hơn 86 triệu dân ở trong nước. Họ đến từ Úc châu, Hoa Kỳ, Bắc Âu và Tây Âu. Họ tràn ngập Công trường LHQ trước lối vào Ðiện Quốc Liên, từ 8 giờ sáng, với những hàng cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ phấp phới cùng cờ Phật giáo, và các tiếng hô lớn “Nhân quyền cho Việt Nam !”, “Dân chủ cho Việt Nam !”, “Tự do tôn giáo cho Việt Nam !”

Cuộc biểu tình bắt đầu với lễ chào Quốc kỳ trang trọng trước bàn thờ Tổ quốc, rồi một phút mặc niệm những người đã bỏ mình cho dân tộc sống còn. Sau đó là lễ cầu nguyện cho Quốc thái Dân an do các tôn giáo chủ trì. Ðại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, nhị vị Thượng tọa Thích Viên Lý và Thích Giác Ðẳng cử hành theo nghi thức Phật giáo. Linh mục Phan Sơn Hà cử hành theo nghi thức Công giáo. Một Hiền tài đạo Cao Ðài đọc lời cầu nguyện theo nghi thức Cao Ðài giáo.

Có mặt tại chỗ, hãng thông tấn Reuters của Anh Quốc, trong bản tin ngày 8-5-2009, đã viết: “Việt Nam bị ngồi ở ghế bị cáo hôm thứ sáu trước các quốc gia thành viên tại diễn đàn Genève, là những thành viên sẽ xem xét quá trình nhân quyền như một bộ phận kiểm điểm của mọi thành viên LHQ… Ðại sứ Vũ Dũng đã nói rằng những nhà hoạt động lưu vong không được phép phát biểu tại LHQ…” [thêm một bằng chứng rõ nét về nền văn hóa bịt miệng của Cộng sản Việt Nam].

Trong lúc đó, hãng thống AFP của Pháp với tựa đề “Nhân quyền: Việt Nam bị tố cáo trước LHQ dù được các nước liên minh hậu thuẫn” đã viết: “Trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, rất nhiều phê phán quét vào mặt Việt Nam hôm thứ sáu, mặc dù họ vận động mạnh mẽ các nước đồng minh, đặc biệt các nước Á châu, hậu thuẫn họ… Qua những phát biểu phê phán, Hoa Kỳ đựa trên các điều 50 và 69 trong chính bản Hiến pháp của Cộng sản Việt Nam để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội ‘cho phép các cá nhân được quyền phê bình chế độ chính trị và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân’.” Ngoài ra, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cũng tố cáo các trường hợp Cộng sản Việt Nam tra tấn tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo. Còn Ân Xá Quốc tế thì “khuyến cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định trong bộ Luật Hình sự năm 1999 để những điều khoản nhập nhằng liên quan đến an ninh quốc gia… không thể tùy tiện gợi ra để đàn áp giới bất đồng chính kiến, đàn áp các cuộc thảo luận… và tự do ngôn luận”. Cùng với cuộc thảo luận, khoảng 400 người Khmers Krom [người bản địa ở miền Nam Việt Nam] cũng đã biểu tình đòi hỏi nhân quyền cho họ và tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội không xem họ như người công dân toàn phần.

Sau đó, ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 15 cũng vừa được cử hành trọng thể [11-5-2009] tại trụ sở Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ với sự tham dự đông đảo của những nhà lập pháp Mỹ và đại diện các cộng đồng Việt Nam cùng những tổ chức vận động cho các quyền tự do cơ bản của người dân tại Việt Nam. Dịp này, Dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, hay còn gọi là HR 8406, dứt khoát nói: “Nhân quyền là điều Việt Nam hứa đi hứa lại mà không thực hiện, trong lúc tình hình thì cứ ngày một tệ hơn. Ðã có biết bao thành phần công dân bị chính quyền Việt Nam đàn áp. Chuyện Việt nam ra trình bày về nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm thứ Sáu tuần trước thực chất có thể chỉ là hỏi và đáp thế thôi. Không có tiến triển không có cải thiện. Ðến lúc tôi phải nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm quyền con người của họ, chính phủ Mỹ cần cử nhiều báo cáo viên nhân quyền đi vào trong Việt Nam, chúng ta ở ngoài này cần nhìn thấy hành động chứ không cần nghe những lời nói êm tai nữa.” Giáo sư Nguyễn Chính Kết, một thành viên của Ban Ðại Diện Lâm Thời của Khối 8406 cũng được ban tổ chức mời tham dự và phát biểu trong 3 phút. Ông nói: “Ðã tới lúc mọi người Việt Nam phải ra tay hành động, không thể chần chừ được nữa. Ðây là thời cơ vàng để dân Việt dành lại chủ quyền đã bị đảng CSVN cướp đoạt hàng chục thập niên qua. Khối 8406 rất mong sự ủng hộ bằng hành động, bằng hy sinh thật sự của đồng bào trong và ngoài nước, của thế giới tự do cho cuộc đấu tranh quyết liệt này”.

Như vậy, cho dầu Thái Thú ND (nói dối) Nguyễn Tấn Dũng có ra lịnh cho các cấp cán bộ lãnh đạo nhà nước phải bịt miệng dư luận thế nào, càng lúc dư luận càng được nghe nhiều hơn và càng biết rõ hơn thực tế đất nước Việt Nam dưới quyền cai trị của độc đảng độc tài không còn lừa đảo dư luận quốc tế được nữa. Nó đã như nước sơn bị tróc, như thần tượng Ðiện Biên Phủ sụp đổ trước đây 5 năm. Ðó là lúc đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ cho xây một tượng đài nói là để đời, nói là lớn nhất Việt Nam, cao 12,6 mét, nặng 220 tấn, đúc bằng đồng, chễm chệ trên ngọn đồi D1, giữa trung tâm tỉnh Ðiện Biên. Tượng được Hội đồng Nghệ thuật Trung ương rêu rao đánh giá là công trình “hoành tráng”. Vậy mà chỉ chưa đầy 3 tháng sau ngày khánh thành 30-4-2004, người ta đã phát hiện ra là hầu như toàn bộ công trình đã hư hỏng nghiêm trọng. Phần chân tượng bị lún nứt… Sau khi nền móng được sửa chữa lại xong, thì người ta liền phát hiện là tượng đồng cũng đã có hàng chục điểm nứt, sùi ra những thứ màu như gạch cua tạo thành vệt xanh nham nhở… Ðồng được dùng để đúc bị nghi ngờ là đồ phế liệu. Còn đế tượng được ốp đá hoa cương cũng bạc màu… Nhiều viên đá chưa đầy 3 năm đã bị sút ra, ốp đi ốp lại không đều, nghe tộng bộng mỗi khi có ai lấy tay gõ trên đó…

Cho tới bây giờ tượng đài Ðiện Biên coi như đã sập làm rõ mặt thêm thực tế nô lệ Bắc Triều của đám Thái Thú hậu duệ của Thái Thú Hồ Chí Minh, mà bài viết phũ phàng trên tờ Financial Times của Anh về đại họa bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần là cái tát còn in dấu 5 ngón tay dơ trên mặt Thái Thú ND Nguyễn Tấn Dũng. Một bản tin có tựa đề “Món quà bauxite cho Trung Quốc” được đăng trên Website Ði Tới ngày 9-5-2009 đã viết rõ: “Sau hàng loạt bài trên các báo quốc tế về vụ khai thác bauxite gây điều tiếng ở Việt Nam, nay tờ Financial Times của Anh nói hẳn rằng đây chính là ‘món quà của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cho phía Trung Quốc’.” Bài của David Pilling hôm 6-5 cho thấy “Lần đầu tiên, một báo lớn ở Phương Tây dùng từ ‘quốc gia phụ thuộc’ (client states) để nói về cách mối quan hệ này đang hướng tới”; và cho rằng “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có vòng công du một tuần thời gian gần đây để ‘được tiếp kiến’ các lãnh đạo Trung Quốc… mang theo các món quà bauxite của Việt Nam, thứ tài nguyên tạo ra nhôm” [nguyên văn: He brought with him gifts of Vietnamese bauxite, the main raw material for aluminium]. Tác giả David Pilling gọi đây là cách “triều kiến Trung Quốc” [pay tribute to China] và nói thêm là “Việt Nam đã hoàn toàn bất lực khi Trung Quốc đuổi ExxonMobil ra khỏi dự án với PetroVietnam”.

Nó khiến dư luận nghĩ ngay tới sự liều mạng của Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò của một Thái Thú tưởng như ngu ngơ, như lời thú nhận mới đây của Dương Danh Dy, một nhà ngoại giao kỳ cựu có nhiều chục năm làm việc tại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, qua cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm, trên đài RFA, ngày 12-5-2009. Ông này nói: “Tôi làm việc với Trung Quốc suốt từ năm 1962 đến năm nay về hưu rồi… Tôi xin nói thật, tôi đã từng đi điều tra biên giới trên bộ nhiều lần và tôi thấy có những cái đúng là sự ngây ngô khờ dại, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả… Mắt tôi đã từng thấy thế hệ cha anh bị Trung Quốc mang lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ tôi cũng có lúc bị Trung Quốc mang cái lòng tin ra để đánh lừa”.

Trong nội vụ bauxite, sự ngây thơ khờ dại, sự dốt nát không hiểu gì, và chuyện bị Trung Cộng mang lòng tin ra đánh lừa, hình như có mức độ nào đó ngang với lòng tham được làm Thái Thú của những lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam, từ thời Thái Thú hoang dâm Hồ Chí Minh cho tới thời Thái Thú ND Nguyễn Tấn Dũng, Nông Ðức Mạnh… mà gia thế và số tài sản khổng lồ chúng đang có tại quốc nội, ở Hoa Kỳ, trong các biệt thự sang trọng, trong các cơ sở kinh doanh làm ăn lớn, trong các món tiền khổng lồ được rửa sạch…, và trong các ngân hàng Thụy Sĩ, Monaco v.. v.. là một minh chứng hùng hồn.

Sự thú nhận gần như phản tỉnh của Dương Danh Dy cho thấy hắn đã nhìn ra “sức mạnh của ta, sức mạnh trong nước, sức mạnh ngoài nước, sức mạnh của thế giới, sức mạnh của dư luận tiến bộ, vân vân” (sic). Hắn khẳng khái xác nhận: “Sức mạnh dân tộc đây tôi nói là cả trong và ngoài nước chứ không phải là chỉ có trong nước đâu. Ngoài nước cũng là sức mạnh rất đáng kể mà trước đây tôi đã rất chú ý vấn đề này nhưng mà gần đây thì người trong nước mới chú ý đến họ”; và hắn nói thêm: “Thế thì đấy là sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh của thời đại đây tức là cái công khai hoá, cái quốc tế hoá, cái đa phương hoá để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của những người đồng tình với chúng ta”

Chính sự phản tỉnh của hắn đã làm dư luận nghĩ ngay tới Phương trình Nguyễn Ngọc Huy trong cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam đang được tiến hành trên khắp các mặt trận, từ quốc nội đến hải ngoại, và vận động quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do; mà những nỗ lực của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết là tiêu biểu đáng kể trong việc vạch trần “Những Ðiều Không “Tử Tế” Trong Câu Chuyện Bauxite Việt Nam” của Cộng sản Việt Nam, qua bài viết công phu, giải thích cặn kẽ bằng những dữ kiện khoa học chính xác, với những chứng liệu cụ thể, cho thấy các vấn đề liên quan đến sự dốt nát về bauxite, và sự gian dối trong diễn trình khai thác bauxite, của các cấp lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước, từng được đề cặp tới trong các lãnh vực:

1. Diện tích đất khai thác;

2. Hoàn thổ và trình tự khai thác “cuốn chiếu”;

3. Chuyên chở;

4. Ðiện năng và nguồn nước cho khai thác;

5. Xử lý bùn đỏ;

6. Giải quyết ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm;

7. Ô nhiễm không khí, bụi đỏ, mưa acid và bức xạ;

8. Hợp tác khai thác: Trung Cộng, Nhật, Hoa Kỳ, Úc;

9. Tính cách hợp pháp trong việc đấu thầu;

10. Cung cách tuyên truyền không trung thực;

Tất cả cho thấy đó đúng là chuyện không tử tế của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với công luận và đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Không cần nói nhiều, chỉ với một trích đoạn ghi lại câu nói của một người dân sống gần lò luyện nhôm của Chalco [Công ty đang thực hiện việc khai thác bauxite ở Nhân Cơ] ở Tây Tạng, được trích dẫn trên một bài đăng ở Mạng Lưới Hành Ðộng Fluoride (Fluoride Action Network), cũng đủ thấy tất cả. Ðó là: “Khói bao phủ sườn đồi. Nếu chúng tôi để cừu hay lừa ra gặm cỏ, răng của chúng trở nên vàng khè và giòn, rồi rụng hết. Gia súc của chúng tôi chết đói, và chúng tôi mất kế sinh nhai của mình”. Nó đã bọc lộ nguyên vẹn cái đểu của Trung Cộng và đám Thái Thú Cộng sản Việt Nam trong vụ án bauxite Cao Nguyên Trung Phần.

Ðó chỉ mới là cái nguy trên lãnh vực môi sinh và tương lai diệt chủng của con người Miền Nam Việt Nam. Nó còn có cái nguy hơn nữa là vị trí chiến lược dễ dàng khống chế các cuộc nổi dậy đánh đuổi ngoại xâm của dân tộc trong tương lai gần hoặc xa, mà truyền thống bất khuất của dân tộc Việt trong 4 lần Bắc thuộc trước bao giờ cũng là mối đe dọa từng ngày đối với Bắc Kinh, nhứt là tấm gương quật khởi của Tây Tạng sau hơn nửa thế kỷ bị Tàu đô hộ là bài học Hồ Cẩm Ðào phải ghi nhớ nằm lòng.

Sự phản tỉnh nói về sức mạnh ở trong nước theo nhận định của người cán bộ có non nửa thế kỷ làm việc với Trung Cộng đang được hưởng ứng ở khắp nơi. Nó được thể hiện với nhiều truyền đơn được đảng viên Ðảng DCND mạo hiểm dán ở một số nơi tại Thủ đô Hà Nội. Truyền đơn có nội dung “Stop Bauxite – Ðả Ðảo CS Khai Thác Bô Xit Tại Tây Nguyên, Ðả Ðảo Thái Thú, Nô Tài Cho CS Trung Quốc” đã được dán thẳng lên các thông cáo của nhiều trường Ðại Học, dán đè lên các thông báo của nhà trường, khoa.

Nó cũng coi như được nhìn thấy ngay trong hàng ngũ cán bộ đảng viên cộng sản, như trường hợp của Hà Văn Thịnh người đã ký tên trong bản lên tiếng chống bauxite rồi lại phũ nhận việc làm của mình, rồi sau đó lại lên tiếng trong bài “Chữ ký của một kỳ nhông” (web Bauxite Việt Nam, ngày 28/04/2009), như một thứ chăm biếm nhức nhối; tự mình nói với mình rằng: “Nói là bồi bút cũng phải, không sai đâu. Thế nhưng, cần phải lật ngược vấn đề rằng có ai ăn lương hiện nay mà đã không từng một lần ‘bồi bút’?… Còn nói dối? Không có một nhà giáo dạy KHXH nhân văn nào không nói dối để nhận lương!”

Người cán bộ đó cũng đã nhìn thấy sức mạnh ở hải ngoại. Trong vụ án bauxite, nó là sức mạnh của sự lên án không ngừng tội lỗi của các Thái Thú đang là thứ nô lệ Trung Cộng cực kỳ tai hại; nó là những cuộc hội luận đánh động dư luận về cơ nguy hủy hoại môi sinh và diệt chủng người Thượng đang được tiến hành qua các dự án cày nát Cao Nguyên Trung Phần không nương tay; nó là những vùng đất coi như dành riêng cho Tàu chiếm đóng ở Cao Nguyên Trung Phần; nó là vùng đất cho người Quảng Tây bên Tàu sang ở Quảng Nam bên ta; những vùng của người Tàu nói tiếng Tàu, không có người Việt nói tiếng Việt ở nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam… Ðến sáng ngày Thứ Sáu 22-5-2009, lúc 10 giờ 30 sáng, Ủy Ban Liên Tỉnh Miền Trung Chống Trung Cộng Khai Thác Bauxite Tây Nguyên được thành lập sẽ tổ chức cuộc biểu tình trước tòa Lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco, 1700 California St, #430, San Francisco, CA 94109, với sự tham gia của nhiều tổ chức, hội đòan và các đồng hương, đặc biệt là các hội đòan ái hữu của các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần, chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong nỗ lực tranh đấu chung từ quốc nội đến hải ngoại và vận động quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do.

Người cán bộ đó cũng nhìn thấy sức mạnh của quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do. Sức mạnh này càng lúc càng lớn mau khi Dân-biểu Ed Royce, đang lúc tiếp phái đoàn người Quốc gia Việt Nam hải ngoại, trong đó có Giáo sư Nguyễn Chính Kết, đến vận động sự yểm trợ nhân ngày Quốc tế Nhân quyền [11-5-2009] đã gọi người phụ tá của ông vào và nói: “Chúng ta cần đánh mạnh về cái vụ bô-xít ở Tây-nguyên. Vì đây là một vấn-đề khoa-học và môi-trường nên tôi nghĩ là nhiều quốc-gia có thể sẽ chú ý và quan-tâm, nhiều quốc-gia mà bình-thường họ có thể không để ý mấy đến chuyện VN song họ vẫn có thể tiếp trợ Quý Vị trong chuyện này được”. Ông cũng hứa là nhóm Bảo vệ Môi-trường (Conservation Caucus) trong Quốc-hội cũng sẽ theo dõi và tìm cách can-thiệp. Ông còn nói: “Cũng cần phải để cho các đài quốc-tế đưa tin vào VN về những chuyện này”.

Hẹn con thư sau

Giáo Già

nguồn : http://baotoquoc.com/2009/05/15/c%E1%BA%A1y-mi%E1%BB%87ng-thai-thu-nd-tren-lo-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-bauxite/#more-1264

Lưu trữ Blog

Người theo dõi